[HYDISM] L’arc en Ciel – Daybreak’s bell

Daybreak’s bell là ca khúc chủ đạo của single thứ 33, được sử dụng làm OST cho anime Mobile Suit Gundam 00. MV đẹp với sương khói mờ ảo, nhưng không hiểu sao làm mình thấy khung cảnh dạng này nó giống… cướp biển Cà ri dê =))

Vẫn thích các lão vừa hát vừa đóng MV hơn là mướn diễn viên minh họa như thế này.

“Sao con người không ngừng dẫm lên vết xe đổ?
Tôi căm ghét dòng máu hoang dã cứ chảy mãi trong huyết quản chúng ta
Ta luôn phán xét lẫn nhau theo bản năng, ở vùng đất vốn chẳng của riêng ai”

L’arc en Ciel – Daybreak’s Bell (MV)

Vietsub by HYDISM

Do not bring out without permission

Vì vấn đề bản quyền (cứ up online là sẽ bị del) nên các bạn chịu khó download nhé.

Also see in Facebook Group

[HYDISM] L’arc en Ciel – Jojoushi

Trai nhà đã già 😦 Đã thấy nếp nhăn 😦 Dù sao vẫn còn đẹp, vẫn còn thụ và vẫn còn hát hay, trái tim thiếu nữ đỡ đau nhói~

MV theo phong cách phục hưng, cứ tha hồ mà thiếu vải và uốn éo, lẽ ra nên để cho Hyde uốn éo hợp hơn =))

Bài này thích nhất câu, “Nếu đây chỉ là mơ, hãy để nó mãi là một giấc mơ.”

Phải, nếu chỉ là một giấc mơ thì tốt rồi…

Ps: Emoticon của WP xấu quá >”<.

L’arc en Ciel – Jojoushi (MV)

Vietsub by HYDISM

Do not bring out without permission

DOWNLOAD (fixed)
Vì vấn đề bản quyền (cứ up online là sẽ bị del) nên các bạn chịu khó download nhé.

Also see in Facebook Group

[HYDISM] L’arc en Ciel – My heart draws a dream (MV)

Lyric đậm chất thơ, nhạc vẫn như mọi khi, càng nghe càng catchy. Bài này thích hợp cho những ai đang yêu đời vì nó khá tươi sáng 🙂

Trái tim chúng ta vẽ ra một giấc mơ. Một giấc mơ có tên Hòa Bình và Tự Do.

L’arc en Ciel – My heart draws a dream (MV)

Vietsub by HYDISM

Do not bring out without permission

Vì vấn đề bản quyền (cứ up online là sẽ bị del) nên các bạn chịu khó download nhé.

Also see in Facebook Group

[HYDISM] L’arc en Ciel – The Fourth Avenue Café (Live @ WORLD TOUR 2012 – THE FINAL LIVE at National Stadium)

Cùng xem anh già dance lởm nhưng khoái uốn éo nà~ không biết thím Péo cuồng bài này hay cuồng điệu uốn éo của anh í nữa =))

L’arc en Ciel – The Fourth Avenue Café

(Live @ WORLD TOUR 2012 – THE FINAL LIVE at National Stadium)

Vietsub by HYDISM

Do not bring out without permission

https://vimeo.com/106391605

Also see in Facebook Group

[HYDISM] L’arc en Ciel – My heart draws a dream (Live @ WORLD TOUR 2012 – THE FINAL LIVE at National Stadium)

Một thời từng rất thích Jrock, không, phải nói là cuồng thì đúng hơn. Ngày nào cũng nghe chục bài mới chịu, mà bài nào cũng nghe mấy chục lần cho thuộc.

Trong đó, band yêu thích thì nhiều, ca sĩ yêu thích cũng nhiều, nhưng idol số một trong lòng cho đến tận giờ vẫn chỉ có một. Hyde và L’arc en ciel.

Thời gian qua, vì điều kiện sức khỏe không cho phép nên đã bớt cuồng jrock, nhưng tình yêu với các lão già phía trên vẫn quằn quại như ngày nào. Các lão giờ đây cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng mình hi vọng nhạc của các lão vẫn như thế, ảm đạm nhưng không lạnh lùng, bi ai nhưng vẫn còn ánh sáng.

Vì có chung tình yêu với Hyde, nên bộ ba Pông Péo, Ran Aries và mình, Takuya đã hợp lại thành một nhóm sub nhỏ lấy tên HYDISM để vietsub các sản phẩm của nhà Larc. Thật ra trước đây mình cũng từng lập HaYu subteam với bạn Yuly, nhưng giờ bạn ấy đã đi làm nên không còn ra sản phẩm được nữa.

Hi vọng là HYDISM lê lết được lâu lâu =)) Thời buổi hại điện, ai cũng bận bù đầu, quan ngại quá =)) Thôi thì tranh thủ quẩy được bao nhiêu thì quẩy vậy, xem như kỷ niệm một thời trẻ trâu… ấy nhầm… thời tuổi trẻ cuồng cmn nhiệt. =v=

Lảm nhảm đủ rồi, cùng cuồng giai với mình nào~ Xem thấy hay thì like một cái nhớ *cười tỏa sáng*

[HYDISM] L’arc en Ciel – My heart draws a dream

(Live @ WORLD TOUR 2012 – THE FINAL LIVE at National Stadium)

Vietsub by HYDEISM

Do not bring out without permission.

https://vimeo.com/106359739

Các bài vietsub của HYDISM cũng được post tại Facebook Group

[OST] My lovely girl – All of a sudden

Beng… beng… chùa quá đìu hiu… beng… beng…

Lấy chổi quét nhà nào~~~

Để đổi gió, xin giới thiệu một bài OST do mình trans (nói trans thế thôi chứ qua tay edit xong chả còn thấy phần trans của mình đâu hết =))). Trans quá lởm chăng =))))))

Phim này mình cũng tham gia sub, các bạn nếu có hứng thú thì hãy ủng hộ rating của subteam mình tham gia ở ĐÂY.

Giờ thì cùng nghe nhạc nào >_<

MY LOVELY GIRL OST – ALL OF A SUDDEN

Singer: f(x) Krystal

Trans: Hanachiisai

Other tasks: Minh Ngọc + Biphim Subteam

[Fanfic] LOVE IN THE DARK (YunJae @ DBSK)

Kỷ niệm một thời từng yêu tha thiết…

Kỷ niệm một Vcassiopeia.net đã giúp tôi quen thật nhiều bạn, có nhiều kỷ niệm, dù bây giờ chỉ còn là quá khứ.

Thật trùng hợp, không lâu sau khi tôi quyết định từ bỏ thì Vcass lại ra thông báo đóng cửa forum.

Thôi, cứ coi như đó chính là định mệnh, gặp nhau đây và chia tay đây…

…vì không thứ gì là vĩnh cửu.

Haya. 01/03/2014.

Image

LOVE IN THE DARK

Quà sinh nhật cho gia đình hạnh phúc YunJaeMin.

Author: Haya
Genre: S.A, fanfic
Pairing: YunJae
Rating: 12+
Disclaime: No one belongs to me >”<

Tình yêu của chúng ta, vốn có những thứ không cần hiện hữu.

1.

Có một lần, anh hỏi, từ đâu em yêu anh. Em trả lời rằng, bắt đầu bằng cảm nhận.

Em cảm nhận anh bằng đôi tai. Bắt đầu từ những lời hỏi thăm nhỏ nhặt hàng ngày. Nhưng từ đó, em biết đang có một người dành hết sự quan tâm cho em. Và cũng từ đó, hằng ngày em lại mong chờ những điều nhỏ nhặt ấy.

Như một thói quen. Như một cơn nghiện ngày ngày kiềm tỏa.

Rồi sau nữa, là một chút bóng gió xa xôi, là những lời hò hẹn. Anh nói, và em nghe. Kề môi sát vào tai, anh thầm thì cho riêng em. Hơi thở anh ấm nóng vành tai em. Một chút ngượng ngùng và nhột nhạt. Em giấu mặt vào bàn tay, khúc khích cười. Cảm thấy đây chính là hạnh phúc.

Một lần khác, anh, thật nghiêm túc, hỏi rằng, JaeJae à, nếu anh bớt béo một chút, em có yêu anh thêm một chút được không.

Em mím chặt môi, cố nén cười.

Có.

Nhưng anh à, không cần anh bớt béo, ngày ngày em cũng yêu anh thêm nhiều chút đấy thôi.

Tình yêu, vốn đâu được đo bằng cân nặng bao giờ.

2.

Rồi tình yêu làm ngọt ngào lan tỏa khắp nơi. Và cùng với cách mà anh thổ lộ tình yêu với tôi, nó đi vào tai Minnie, em trai tôi.

Minnie vào phòng tôi vào một buổi xế chiều. Chẳng cần vòng vo, nó ngồi phịch xuống giường, cạnh tôi.

Hyung yêu rồi à?

Hyung nói cho em nghe rồi mà, Minnie?

Tôi đáp lại câu hỏi của nó bằng một câu hỏi khác.

Nó im lặng một lúc. Chắc nó đang tự trách cái đầu thông minh bẩm sinh của nó sao lại hỏi một câu dư thừa thế này.

Hyung không giấu em gì hết, Minnie!

Tôi phá vỡ sự im lặng đó bằng một lời khẳng định. Tôi biết rằng, Minnie lo cho tôi thật lòng, tuy rằng cách quan tâm của nó có vẻ hơi cộc cằn một chút.

Không sao cả. Vì thế mới là Minnie.

Hyung chia tay đi!

Đúng là nó lo cho tôi thật lòng, dù cách lo lắng của nó quá chừng áp đặt!

Tại sao vậy? Hyung có gì không tốt à?

Gì mà hyung không tốt? Ai nói đâu, sao lại tự mình suy diễn thế? Là cái tên mồm rộng mắt đui ấy không tốt! Không phải hyung!

Nó nổi quạu, nắm lấy hai vai tôi mà lắc điên cuồng.

Vậy Yunho có gì không tốt?

Nó lại im lặng. Một lúc sau, nó lầm bầm trong miệng.

Tên ấy… quá dẻo mồm!

Em nghĩ vậy à?

Tôi nghiêng đầu.

Không phải là em nghĩ, mà đó là sự thật! Hyung không thấy hắn vừa nói nhiều vừa nói nhảm sao. Nói suốt ngày. Gặp là nói.

Lần thứ hai trong ngày, Minnie lại nổi quạu. Dạo này có vẻ tâm tình nó không tốt lắm.

Tôi mỉm cười, nắm lấy tay Minnie.

Hyung hiểu rồi, Minnie. Nhưng mà, Yunho nói nhiều là vì hyung đấy.

Thôi đi, cứ là bênh nhau chằm chặp!

Nó hậm hực ra khỏi phòng, trước khi đi hẳn nó còn nấn ná căn dặn.

Minnie bảo, đừng bao giờ yêu bằng tai. Mật ngọt chết ruồi. Và nó thì không muốn tôi lầm tưởng đớn đau trong những ngọt ngào giả tạo. Với nó, tôi chỉ là một hyung ngốc cần chở che.

Minnie à, hyung không mù quáng đến mức đó đâu.

Nó không tin. Một lần, hai lần, và nhiều lần nữa, nó cứ tình cờ bắt gặp tôi cười ngu ngốc một mình, tim hồng bay tá lả xung quanh. Và nó lại bắt đầu điệp khúc cũ. Minnie bé bỏng của tôi cứ lải nhải bên tai, hyung à, đôi tai góp phần chi phối con tim đấy, cái này em đọc trong báo, nhất định không sai đâu!

Hyung nhớ mà.

Hyung không nhớ! Hyung không nghe em! 

Không biết bao lần nó giận dỗi. Không nhớ bao lần tôi dỗ dành. Rốt cuộc, người xuống nước, vẫn là tôi.

Em không tin hyung sao?

Không!

Sao vậy? Hyung là anh trai em mà.

Vì anh trai của em hiền và ngốc!

Tôi cười nhẹ. Chỉ có đứa em như Minnie mới nói anh mình ngốc mà thôi. Quá thẳng tính, nhưng lại đầy yêu thương nên không bao giờ giận được. Tôi chỉ hỏi nó rằng, Minnie à, có phải ai yêu cũng ngốc phải không?

Nó không trả lời. Hoặc có, chỉ là một tiếng ừ nhẹ hơn gió thỏang. Đứa em út của tôi chưa biết tình yêu nào khác ngòai thức ăn và những cuộc tình đau khổ thấy đầy trong sách báo, nên dĩ nhiên không thể chứng thực bất cứ điều gì.

Tôi quờ tay qua ôm lấy Minnie, ôm thật chặt. Nó không ôm lại tôi, chỉ tựa cằm nó lên vai tôi. Cái thằng này, lúc nào cũng cố tỏ ra lạnh lùng lãnh đạm.

Hyung đã cảm thấy được bảo vệ rồi. Cám ơn em.

Nhưng, Minnie, về mặt nào đó, cũng đúng một phần.

3. 

Yunho ah, em yêu anh.

Em yêu anh đủ để lo sợ bị lừa dối. Em mong anh đủ để không muốn đợi chờ. Nên, em bắt đầu tìm đến anh.

Em tìm anh bằng bàn tay rụt rè của mình. Chạm vào anh. Giữ lấy anh. Anh mạnh mẽ ôm em trong vòng tay, cho em cảm nhận được những nồng ấm từ anh.

Mắt. Môi. Vai. Ngực. Tất cả những thứ này, là thuộc về anh.

Chạm vào. Và giữ yên. Em muốn ghi hết vào tiềm thức của mình. Mãi mãi không phai mờ. Vĩnh viễn không lãng quên. Đường nét, làn da, vóc dáng.

Xa hơn nữa, em tìm anh qua nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn chưa thành thục, nhưng em đã say mất rồi. Sau này, sẽ tiến xa hơn, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc. Nên em phải dừng lại ngay thôi. Không thể tìm anh thêm nữa.

Ít nhất một chục lần, trong đêm, trăn trở bên tiếng tích tắc của đồng hồ, em muốn hỏi rằng, những thứ này, anh, có thể thuộc về em không. Hoặc những cảm nhận này, em, có thể tỏ bày cho anh biết.

Mỗi giờ phút trôi qua, đã yêu anh thêm một chút mất rồi.

Từ khi bên anh, em mới biết tình yêu không cầu kì như những gì tiểu thuyết gia từng viết, và mỗi người không nhất thiết phải được vẹn tòan. Anh đã nói, anh hạnh phúc khi em sánh bước cùng anh, dù có một thứ, căn bản là em không bao giờ có được.

Như vậy có được không? Sau này sẽ làm phiền anh đó.

Tuy nói thế, tôi vẫn mang nỗi lo trong lòng. Tương lai của anh, có tôi, không chắc gì là suôn sẻ. Như khó khăn tôi đã gặp bao nhiêu năm qua, giờ đến lượt anh, thay cho em tôi phải cùng gánh vác. Càng gần ngày về nhà anh, cảm giác không muốn mình trở thành gánh nặng cho ai đó đã thắng lòng tự tin anh gầy dựng cho tôi từ ngày này sang ngày khác, hoặc có thể là, ngay từ đầu, tôi đã chẳng có niềm tin.

Sao lại không được? Em sợ hay sao?

Aida, anh à, sao lại bắt thóp người ta thế này. Là người ta sợ thật mà.

Nghĩ một đằng, nhưng tôi lại trả lời một nẻo.

Không.

Không nhìn, nhưng tôi biết anh đang cười. Như lời Minnie tả, là một kiểu cười nhảm nhí và ngu ngu. Tôi dịch lại là nụ cười dịu dàng và tỏa nắng.

Không sợ là tốt rồi.

Tôi cười, gật đầu với anh, Không sợ. Nhất định không sợ. Không có gì là to tát. Cứ sống như tôi vẫn sống. Yêu như tôi đang yêu. Bây giờ hay sau này cũng thế.

Nhất định rồi.

Đúng. Chẳng qua, chỉ là không nhìn thấy thôi mà.

Đơn giản là một đôi mắt có thể nhìn.

Có thì tốt, không có, cũng không còn quan trọng nữa.

Quen, rồi yêu anh, tôi dần biết rằng những khiếm khuyết có thể lấp đầy bởi yêu thương, và yêu thương được khơi nguồn từ những điều thân thuộc nhất.

Giống như Minnie ghét anh cái tật nói nhiều, vì nó biết rằng, anh đang giành phần của nó để kể cho em nghe mọi thứ xung quanh. Thay cho đôi mắt của em. Thay cho những đẹp đẽ em chưa từng nhìn thấy.

Giống như anh dạy cho Minnie những bài hapkido, không phải để nó góp sức bảo vệ em, mà là để nó có thể tự đánh bại những chông gai của cuộc đời.

Giống như em cảm nhận được tình yêu của anh, bằng tất cả những gì em có. Cảm nhận và yêu, thế là đã quá đủ rồi.

Bởi trong tình yêu, có những thứ vốn không cần hiện hữu.

End.

EXTRA

Tôi quơ tay tìm công tắt đèn. Một tiếng tách. Ngay lập tức, căn phòng chìm trong bóng tối.

Tôi lò dò tìm tấm rèm cửa sổ, kéo hai mảnh rèm sát vào nhau. Thế này thì dù có ánh trăng cũng không thể nào thấy được.

Ừm… còn cái gì nữa không nhỉ… A! Cái đèn ngủ. Tắt hết. Không chừa cái nào. Tắt sạch!

Xong. Tối thui. Thế này mới yên tâm được.

Tôi đưa tay lên che nụ cười ngượng ngùng của mình, cảm thấy hai tai nóng bừng lên. Ngày đầu tiên sống cùng nhau dưới một mái nhà, trong một căn phòng, chung một cái giường nhỏ xíu. Dù anh không gợi ý gì, nhưng tôi biết, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Anh đã chờ tôi bao lâu nay, cho đến khi tôi thật sự sẵn sàng. Và tôi nghĩ, ừm, hôm nay lúc thích hợp nhất.

Nhưng mà, mắc cỡ quá trời hà!

Nên, quyết định rồi. Tắt hết đèn. Tôi không muốn anh nhìn thấy tất cả của tôi. Bởi vì… ngại lắm!

Có tiếng mở cửa. Tôi ngồi xuống giường, chờ đợi. Bàn tay to ấm nắm lấy tay tôi. Tôi ngước lên, mỉm cười. Không nói gì, người ấy cúi xuống, ôm chặt lấy tôi. Cảm giác ấm áp thân quen ập đến, tôi nhắm mắt lại.


……
…………

Ừm… Đúng là… rất thân quen!

 

_ YAH! KIM CHANGMIN! DÁM GIẢ DẠNG TÔI ÔM JAEJAE! CẬU MUỐN CHẾT TRẺ AH?

Tôi buông Minnie ra, cố nén cười. Gấu Péo lồng lộn la hét, trong khi Minnie bắt đầu chiến dịch phản công.

_ Giả làm gì cho mệt! Tôi làm người không muốn sao mà phải làm Gấu? Nhất là lọai Gấu péo ú ục ịch như anh tôi lại càng không ưa!

_ Yah, cậu nói năng kiểu đó với anh rể cậu à? Tới một tiếng hyung cũng không thèm gọi nữa!

_ Ai là anh mà ai là em? Anh thích thì cứ việc ra một góc tự kỷ một mình đi. Đừng có lôi tôi vào! Hứ!

_ Cậu bla bla bla…

_ Anh bla bla bla…

Nín cười là một việc khó khăn đối với tôi. Cũng như chấp nhận giao tôi vào tay Yunho là một điều không thể với Minnie vậy. Cố không cười nữa, tôi đứng dậy, nắm lấy tay cả hai người.

_ Được rồi mà, hai người đừng cãi nhau nữa mà! Không Jae buồn đó!

Hình như tôi vừa nói gì sai thì phải, vì ngay lập tức, sát khí ùa khắp phòng. Kì lạ thật, lúc nãy rõ ràng là đã đóng cửa sổ rồi, cuồng phong ở đâu thổi ầm ầm vậy ta.

_ Thế Jaejae / hyung thương ai hơn?

_ Thương đều mà.

Tôi cố hòa giải cái không khí ngạt thở này, nhưng có lẽ là nội công chưa đủ.

_ Không được! Không công bằng. Thương nhất thôi. Jaejae / hyung nói đi, là ai hả? *đồng thanh*

_ … Thương nhất là…

*chờ đợi*

_ Không thương ai hết!

Chốt sổ. Knock out. Đo ván.

_ Hai người rốt cuộc là không ai thương tôi hết. Yunnie cũng vậy mà Minnie cũng vậy. Cãi nhau hòai hà. Gia đình kiểu gì kì vậy? – Tôi nhíu mày

Có một con Gấu hóa thạch và một con Khủng long xanh lè.

_ Đâu có đâu ~~~~~~, thương Jaejae / hyung nhất mà~~~~~~~~! *đồng lòng chảy nước*

_ Vậy đừng cãi nhau nữa hen! *nhỏ nhẹ*

*gật đầu lia lịa*

_ Vậy, hôm nay ngủ chung ha! *long lanh*


……
……………

Yunnie, tôi, Minnie. Đó là vị trí nằm của chúng tôi hiện giờ. Ba người trên một cái giường, nói không phải khoe, chứ quả tình là rất chật. Dù Minnie có càu nhàu, dù Yunnie có bĩu môi giận dỗi, nhưng được nắm lấy tay hai người quan trọng nhất trên hành tinh này, đối với tôi, không có gì có thể vui hơn được nữa.

Hạnh phúc… 

… chỉ là đến thế này thôi, phải không?

End.
2/2009

For sweet Valentine’s YunJae

For my love